Nguyên Vụ Bản suy nghĩ một hồi nói:
- Xem xét thời thế, tùy cơ mà ứng biến, địch yếu thì ta tấn công, giết
địch ở ngoài kho Lê Dương, không để chiến hỏa lan tràn vào kho lương
thực. Địch mạnh thì cố thủ thành trì, kiên trì không ra, chờ viện binh tới
trong ngoài ứng hợp, tiêu diệt địch.
Ngưu Tiến Đạt mỉm cười nói:
- Dương Huyền Cảm nghe thấy đã lập tức tán thưởng của Nguyên Vụ
Bản, chỉ lấy thuộc hạ nói các ngươi ai nấy xuất thân quân võ, lại không
bằng một văn nhân như Nguyên Vụ Bản! Do đó hắn ta lấy Nguyên Vụ Bản
ở lại trấn thủ Lê Dương. Đồng thời phong cho hắn ta làm quận thủ Cấp
quận, phụ trách trấn thủ lương thảo đốc vận Lê Dương.
- Đùa à!
Ngay cả Lưu Mãn thật thà nhất cũng phải bật cười.
- Xem xét thời thế, tùy cơ hành động?
Y cười nói:
- Một văn nhân, biết cái gì là thế? Biết cái gì là cơ?
Trần Tước Nhi trêu ghẹo nói:
- Ai nói văn nhân không thể cầm quân? Ngươi coi Lưu Sĩ Long người ta
còn không phải là xem xét thời thế ở Liêu Đông, tùy cơ hành động tiêu diệt
hai mươi mấy vạn nhân mã Đại Tùy sao? Giúp Ất Chi Văn Đức đánh lui
trăm vạn đại quân của chúng ta. Các ngươi không thể xem thường văn nhân
được!
Đạt Khê Trường Nho trừng mắt lườm y nói: