TƯỚNG MINH - Trang 1800

Mọi người đều ngẩn người ra, lập tức im lặng.

Đạt Khê Trường Nho chính là danh tướng đương thời, luận về kinh

nghiệm, luận về tư chất đều đủ trở thành giáo sư của những người này. Cho
nên một lời của Đạt Khê Trường Nho cũng đủ trọng lượng rồi.

Ông nói không sai, từ sau khi trở về từ Liêu Đông, trên Yến Sơn, cướp

bóc người Hề ở biên cương xa xôi, hai trận chiến với Trương Kim Xưng,
nhân mã của Yến Vân trại đánh thuận buồm xuôi gió. Cho nên các tướng
lĩnh hay binh lính đều thế, trong lòng đều có chút lâng lâng. Đang lúc gặp
loạn thế, cho dù các hào kiệt của lục lâm đó đứng lên quả thực cũng không
ai được người của Yến Vân trại xem trọng. Tên tặc Cự Dã Trạch Trương
Kim Xưng cũng được coi là một thế lực lớn của lục lâm đạo phương bắc,
còn không phải bị họ đánh cho tan tành rồi sao?

Mà thế khinh địch này một khi xuất hiện, thì tất sẽ phải ngăn lại.

Đạt Khê Trường Nho cầm quân đã nhiều năm rồi, ông thấy rõ, khí thế

đội ngũ hiện giờ dù đủ, nhưng có chút phù phiếm.

Lý Nhàn mỉm cười nói:

- Nếu sư phụ hỏi, vậy các ngươi hãy nghĩ xem, điểm yếu của chúng ta là

gì? Ưu điểm của Nguyên Vụ Bản là gì?

Mọi người im lặng một hồi, Ngưu Tiến Đạt liền hắng giọng một cái, có

chút xấu hổ nói:

- Thành Lê Dương phòng bị kiên cố, lương thảo phong phú. Mặc dù

nhân mã dưới trướng Nguyên Vụ Bản không thiện chiến, nhưng vai trò thủ
thành lại không có vấn đề gì. Nếu là Nguyên Vụ Bản thủ thành không ra,
chúng ta dù có thể công phá được Lê Dương cũng sẽ bị tổn thất rất lớn.

Triều Cầu Ca bổ sung: