lầu. Giáo úy dẫn đầu đứng trên lầu quan sát hét lớn:
- Kẻ nào, dừng lại, tiến lên trước một bước nữa sẽ bắn tên!
Đội quân hơn trăm người đó đều là kỵ binh, còn có một xe ngựa, chỉ là
bất luận là kỵ binh hay xe ngựa, xem ra là có chút nghèo túng. Các kỵ binh
trên người mặc bì giáp và áo choàng đỏ đã cũ rồi. Trên xe ngựa cũng có
một lớp bụi dày phủ lên.
Sau khi dừng lại trước cầu treo, rèm cửa xe được một bàn tay ngọc vén
lên, lập tức một dáng người thướt tha váy dài màu tím nhạt từ trên xe bước
xuống. Sau khi nàng xuống xe khẽ nhíu mày, giơ tay lên che ánh mặt trời
chói chang của ngày đầu tháng sáu khiến người ta thấy khó chịu. Mặc dù
trên đoạn đường này đi quá lâu, bởi vì giữa lục lâm đạo phía bắc Hoàng Hà
đánh đấm túi bụi với mấy hào kiệt. Cho nên đội ngũ của nàng chậm trễ rất
lâu. Mặc dù nàng có thể nhờ La Nghệ U Châu giúp mình, có thể ảnh hưởng
tới quyết định của A Sử Na Khứ Hộc Đột Quyết. Nhưng, đối với những
mãng phu của lục lâm đạo đó, nàng thực không có cách nào khác. Cho nên,
nàng cũng chỉ có thể đi trốn, cố gắng không rước thêm thị phi vào người.
- Phiền đi thông báo với Lý tướng quân, nói Thảo Lư Diệp Hoài Tụ tới
thăm.
Người phụ nữ đó day day lông mày, vẻ mặt còn có chút tiều tụy khiến
người ta đau lòng.
Tiểu tử kia … cuối cùng đã tìm được ngươi rồi.
Lý Nhàn đang chỉnh đốn binh mã chuẩn bị xuất chinh thì biết tin Diệp
Hoài Tụ tới tìm, bỗng thấy chột dạ. Nỗi lo này bỗng càng mãnh liệt hơn,
ngay cả đám người Ngưu Tiến Đạt cũng đều thấy được sự thay đổi của hắn.
Họ đương nhiên là nghe nói tới cái tên Diệp Hoài Tụ này rồi. Cho nên ánh
mắt nhìn Lý Nhàn có chút hâm mộ, đương nhiên trong ánh mắt còn có chút