vui mừng khi người gặp họa. Ý nghĩa đó khiến cho Lý Nhàn cảm thấy rất
buồn bực.
Nỗi lo lắng này không khỏi chột dạ, cảm giác đó giống như khi đang ở
tửu lầu khoác lác mình chơi gái. Hắn bỗng thấy cô gái thanh lâu trong lời
nói dối của mình bỗng tới tìm mình đòi nợ. Nhưng Lý Nhàn rõ ràng là
không có chơi gái, cảm giác này vẫn cứ mạnh mẽ như vậy, là vì hắn đã nợ
một ân tình. Nợ người phụ nữ tên gọi Diệp Hoài Tụ đó một ân tình. Hơn
nữa, mãi cho tới bây giờ cũng vẫn chưa tìm được cơ hội để trả nợ.
Trong ánh mắt phức tạp của mọi người vui mừng khi thấy người gặp họa
còn mang chút cổ vũ và ngưỡng mộ. Lý Nhàn hít sâu một hơi, sau đó chỉnh
sửa lại quần áo, bước ra ngoài. Chỉ đi được khoảng bốn năm bước thì bỗng
dừng lại, chạy vào phòng mình lấy tấm vải bạt che đi một số thứ.
Khi Lý Nhàn ra ngoài nghênh tiếp, Diệp Hoài Tụ đã vào tới sơn trại rồi.
Trên con đường yên tĩnh vẳng vẻ đi lên sơn trại, Diệp Hoài Tụ ngồi yên
lặng trong chòi nghỉ, nheo mắt giống như đang ngủ, lại giống như là đang
suy nghĩ chuyện gì đó. Chiếc chòi này được xây ở giữa một thảm màu
xanh, che được ánh nắng mặt chời gay gắt. Bên cạnh chời còn có một cái
đầm nhỏ, đang vào mùa sen nở nên rất đẹp, cảnh sắc tuyệt vời. Song Diệp
Hoài Tụ không tới để ngắm núi đá bên cạnh, cũng không tới để ngắm hoa
sen trắng nở rộ trong hồ.
Có một chú chim không biết tên đang hót líu lo trong bụi cây, biết tiếng
hót làm phiền lòng người nên đành nén lại. Tiếng hót này dễ nghe êm tai,
giống như đang chào mừng khách phương xa tới.
Có người mang trà tới cho Diệp Hoài Tụ. Trà được đặt lên chiếc bàn đá
trước mặt nàng. Hương trà thoang thoảng bay lên, Diệp Hoài Tụ không
muốn uống ngụm nào.