TƯỚNG MINH - Trang 1806

Khi Lý Nhàn bước tới chòi hóng mát, cái nhìn đầu tiên chính là áo tìm

quen thuộc đó. Hắn không biết vì sao Diệp Hoài Tụ lại thích mặc quần áo
màu tím. Nhưng không hề nghi ngờ, Diệp Hoài Tụ mặc áo tím rất đẹp. Dấu
ấn thời gian không hề lưu lại trên khuôn mặt tỉnh xảo của Diệp Hoài Tụ.
Mặc dù đi đường dài vất vả, nhưng cũng không thể làm lu mờ sắc đẹp của
nàng. Có lẽ là vì thời tiết quá nóng, gò má nàng cũng đã ửng đỏ, trên đầu
lấm tấm mồ hôi. Nhưng, tất cả những điều này càng khiến cho dáng vẻ của
nàng càng đẹp hơn.

Khi Lý Nhàn bước tới bên ngoài chòi hóng mát bỗng dừng bước. Hắn

không bước vào trong chòi đó. Bởi vì hắn bỗng phát hiện thấy, cây xanh
thành rừng, hoa sen nở rộ, núi đó mát mẻ, lại cộng thêm một Diệp Hoài Tụ
áo tím. Đó chính là một bức phong cảnh hoàn mỹ, giống như là một bức
họa đã vẽ xong. Nếu mình bước vào, chỉ e là đã phá đi mất sự yên tĩnh này,
vẻ đẹp này. Diệp Hoài Tụ được tô điểm trong phong cảnh, Lý Nhàn là
người đứng ngoài ngắm phong cảnh và người đẹp.

- Ngươi đứng bên ngoài không nói một lời, là không nói chuyện với ta,

hay là … không dám nói chuyện?

Diệp Hoài Tụ bỗng nhiên mở mắt ra, ngẩng đầu lên nhìn Lý Nhàn cười

nói.

Lý Nhàn gãi đầu, có chút lúng túng nói:

- Tôi chỉ là sợ sau khi mình bước gần tới cô, sẽ làm hỏng mất cảnh đẹp.

Diệp Hoài Tụ hơi giật mình, liền bật cười thành tiếng. Nàng sửa lại mấy

sợi tóc rối trước trán nói:

- Lâu rồi không gặp, cái miệng của ngươi vẫn ngọt ngào có chút hư tình

giả ý.