- Khói lửa?
Lý Nhàn không hiểu.
Diệp Hoài Tụ khẽ gật đầu nói:
- Từ khi ngươi vào sơn trại này, ta không nhìn thấy một người phụ nữ
nào. Từ đó có thể thấy làng chài ven hồ, ra vào cũng đều là binh lính. Một
nơi sơn thanh thủy tú đẹp như vậy, chỉ có sát khí quân võ, lại không có khói
lửa nhân gian.
Lý Nhàn lắc đầu thở dài nói:
- Ở đây chỉ là một binh doanh, chỉ là một doanh trại binh lính.
Diệp Hoài Tụ mỉm cười nói:
- Quả nhiên là vô vị rất nhiều. Lời ta nói lúc trước không phải là có ý
kiến gì với ngươi, cũng không phải là bàn luận quân sự. Nhưng, ngươi thấy
ta đang đưa ra cho ngươi chủ ý gì, chỉ là đôi câu chuyện phiếm. Ngươi lại
suy tư trịnh trọng như vậy, sau đó trả lời thành thật, không có ý nghĩa.
Không chờ cho Lý Nhàn nói, ánh mắt Diệp Hoài Tụ thấy Lý Nhàn khẽ
nắm hờ tay lại, còn ngồi bất động, khẽ mím môi cười có chút đắc ý:
- Ngươi sợ ta? Vì sao lại như vậy?
Lý Nhàn cười khổ nói:
- Bởi vì tôi nợ cô một ân tình, hơn nữa cũng không có cách nào trả lại
cho cô.
Hắn nói rất chân thành. Chân thành tới mức khiến cho Diệp Hoài Tụ hơi
rung động.