- Khi nào ta nói muốn người trả ân tình cho ta?
Nàng hỏi.
Lý Nhàn thành thật nói:
- Khi rời khỏi Thảo Lư, cô đã từng nói như vậy.
Lần này tới lượt Diệp Hoài Tụ kinh ngạc:
- Ta đã quên mất rồi … khó trách ngươi còn nhớ lời ta nói.
Lý Nhàn bị ánh mắt của Diệp Hoài Tụ khiến cho căng thẳng hơn. Hắn
nắm tay lại, suy đi tính lại vẫn nên nói tránh sang chủ đề khác:
- Diệp đại gia đường xa vất vả tới, có cần đi nghỉ ngơi chút không? Tôi
đã cho người quét rọn phòng, không may là tôi lại sắp quân ra khỏi đầm,
chờ sau khi tôi trở về sẽ đền tội với Diệp đại gia.
Hắn cảm thấy cuối cùng mình cũng đã nghĩ ra được một lý do quang
minh chính đại rồi.
- Ngươi muốn trốn?
Diệp Hoài Tụ nheo mắt nhìn Lý Nhàn hỏi.
- Trốn … sao có thể chứ, quả thực là có quân vụ quan trọng.
- Thật chứ?
- Thật vậy!
- Có thể nói cho ta biết không?
- À ….