TƯỚNG MINH - Trang 1810

Lý Nhàn do dự một hồi, liền nói thật:

- Dương Huyền Cảm đang làm phản ở Lê Dương, tôi thấy đây là một cơ

hội. Nếu có thể nhân cơ hội đại quân của Dương Huyền Cảm đi xuống phía
nam mà đánh Lê Dương, sau này trong trại sẽ không lo tới lương thực nữa.
Nếu Diệp đại gia tới muộn chút nữa, tôi đã dẫn người ra khỏi đầm rồi.

Diệp Hoài Tụ nhíu mày nói:

- Binh tướng xuất chinh, trong lòng người có kế sách phá địch chưa?

Lý Nhàn thở dài nói:

- Tối qua đã bàn bạc với tướng lĩnh dưới trướng rất kỹ rồi, chỉ là định ra

sách lược dụ địch xuất thành. Cụ thể của cuộc chiến này đánh thế nào, vẫn
còn phải xem tình hình ngoài thành Lê Dương mà định.

Động tới quân vụ cụ thể, Lý Nhàn không hề ăn ngay nói thẳng, với tính

cách của hắn, nếu không có sách lược cụ thể, không có sự chuẩn bị hoàn
toàn, không nắm được bảy phần thắng, hắn sao có thể dẫn quân xuất chinh?

Diệp Hoài Tụ thở dài, đứng dậy, hơi khom người thi lễ:

- Vậy cáo từ.

Lý Nhàn liền đứng dậy, ngăn trước mặt Diệp Hoài Tụ nói:

- Diệp đại gia hà tất đi vội thế? Tôi đi chuyến này muộn nhất nửa tháng

sẽ trở về, mời Diệp đại gia ở tạm đây một thời gian, chờ sau khi tôi trở về sẽ
tận tình chức vị chủ nhà.

Diệp Hoài Tụ mặc kệ Lý Nhàn liền bước về phía trước vài bước, lú sắp

đụng vào người Lý Nhàn. Lý Nhàn mím chặt răng không nói, kiên trì ngăn
phía trước. Diệp Hoài Tụ vẫn đi thẳng đến chỗ cách Lý Nhàn một chút,
khoảng cách giữa hai người cũng chỉ miễn cưỡng có thể sát gần bằng một