- Ngươi đã xem ta là người ngoài rồi, không muốn nói thật với ta. Vì sao
ngươi còn muốn giữ ta lại? Mặc dù thiên hạ này rất lớn, hiện giờ cũng loạn
lên rồi. Nhưng, ta lại không phải là không có chỗ để đi. Dù không trở về
Giang Nam được nữa, ta cũng không thể tới tái Bắc được sao? Hà tất phải ở
đây nghe ngươi giả vờ giả vịt, bị ngươi chọc tức? Ta bây giờ muốn trở về
Thảo Lư Tái Bắc, mãi mãi không đi về phía nam nữa!
Lý Nhàn sợ hãi, không biết vì sao Diệp Hoài Tụ lại kích động như vậy.
Diệp Hoài Tụ trong ấn tượng là một người phụ nữ còn mạnh mẽ hơn cả đàn
ông. Bất luận là việc gì cũng đều không ảnh hưởng tới tâm tư của nàng.
Nhưng vì sao … bây giờ nàng lại đỏ mắt lên thế? …. Khóc sao?
Nếu Âu Tư Thanh Thanh khóc, Lý Nhàn có thể đưa tay ra lau nước mắt
cho nàng, sau đó vỗ về an ủi. Nếu Tiểu Địch khóc, Lý Nhàn có cả ngàn
cách để chọc cho nàng cười. Nhưng Diệp Hoài Tụ đỏ mắt, Lý Nhàn bó tay
không có cách nào nữa rồi!
- Tôi … nào có giả vờ giả vịt gì.
Lý Nhàn ấp a ấp úng nói.
- Ngươi ăn hiếp ta!
Diệp Hoài Tụ bỗng nói lớn. Bộ dạng đó nào có giống một Diệp Hoài Tụ
mây trôi nước chảy? Nàng tức giận nhìn Lý Nhàn, ngực phập phồng, vẻ mặt
tủi thân, tròng mắt ửng đỏ. Xem ra thật sự giống như Lý Nhàn đã làm gì đó
khiến nàng tức giận rồi. Hộ vệ đứng bên ngoài chòi hóng mát không xa theo
bản năng quay đầu lại nhìn, lập tức biết ý đi ra phía xa. Điều này khiến cho
Lý Nhàn càng thêm lúng túng. Hắn có chút hoảng sợ nói:
- Tôi ức hiếp cô? Cô không ức hiếp tôi thì đã A Di Đà Phật rồi.
Thấy bộ dạng đáng thương của hắn, Diệp Hoài Tụ chậm rãi nói: