- Cô đã chịu nhiều ấm ức như vậy, tôi sẽ lần lượt giúp cô đòi lại! Phía
bắc Hoàng Hà là ai ngăn cản cô? Vương Bạc? Tôn Tuyên Nhã? Hách Kiến
Đức? Hay là Cao Sĩ Đạt, Đậu Kiến Đức của Cao Kê Bạc? Cô chỉ cần nói ra,
tôi sẽ đi giết chết bọn chúng, san bằng trại của bọn chúng!
Diệp Hoài Tụ ngẩn người ra, quả thực nói là ngốc mà.
- Ngươi nói cái gì?
- Tôi biết cô không muốn nói thật với ta.
Lý Nhàn gãi đầu nói:
- Chỉ là chuyện quân cơ, tôi cẩn thận đã quen. Lần này xuất chinh đặc
biệt quan trọng, cho nên mới phải giấu. Cô có thể không tức giận được
không? Thiên hạ Đại Tùy đã loạn thành hỗn loạn rồi. Một người phụ nữ
như cô dù bên cạnh có mấy hộ vệ, vượt ngàn dặm sao cô có thể trở về Tái
Bắc được? Yên tâm ở đây nghỉ ngơi, chờ tôi xuất chinh trở về được chứ?
- Được!
Nằm ngoài dự đoán của Lý Nhàn, Diệp Hoài Tụ lại không hề phản đối!
Nàng mỉm cười gật đầu nói:
- Dẫn ta tới phòng của ngươi chuẩn bị. Ta muốn tắm một cái, sau đó đi
ngủ một giấc. Đương nhiên, ngươi không thể đi, chờ ta ngủ dậy, ta sẽ cùng
ngươi tới Lê Dương. Mặc dù ta là một phụ nữ, nhưng cũng có thể đưa ra
chủ ý cho ngươi.
Nàng bước ra khỏi chòi hóng mát, rất tự nhiên vượt qua mặt Lý Nhàn.
Vừa rồi nàng không đi qua được, còn bây giờ lại đi qua dễ dàng.
Nụ cười trên miệng nàng có chút đắc ý. Nhưng nàng không thấy trên
khóe miệng Lý Nhàn, không biết vì sao lại cũng có nụ cười đắc ý. Khi tới