TƯỚNG MINH - Trang 1813

- Ta từ Tái Bắc tới Yến Sơn, biết ngươi đi xuống phía nam, liền đuổi

theo. Ở bờ bắc Hoàng Hà bị phản tặc truy đuổi chạy trối chết, ẩn vào trong
núi cũng đã một tháng mới dám đi ra. Tới hồ Cao Kê không tìm thấy ngươi,
chỉ còn biết tiếp tục xuống phía nam. Vượt hàng ngàn dặm đường tới Cự
Dã Trạch, ngươi lại đối xử với ta như vậy!

Lý Nhàn tái mặt nói:

- Tìm ta gấp như vậy là có vấn đề gì khó giải quyết?

Diệp Hoài Tụ trừng mắt nhìn Lý Nhàn nói:

- Vấn đề khó giải quyết? Ta không biết đi tìm La Nghệ sao? Không biết

đi tìm A Sử Na Khứ Hộc à? Vì sao phải chịu khổ sở đi tìm ngươi?

Trong lòng Lý Nhàn bỗng hoảng hốt, không biết nên đáp lại thế nào.

- Ngươi tránh ra.

Diệp Hoài Tụ vuốt tóc trên trán, hít sâu một hơi, tinh thần dần bình tĩnh

lại. Không sai, nàng là Diệp Hoài Tụ. Nhưng suy cho cùng nàng cũng vẫn
là một nữ nhân. Trên đường đi ngàn vạn vất vả, màn trời chiếu đất, bị giặc
cỏ truy đuổi, bị nạn dân bao vậy, lo lắng hãi hùng mấy tháng trời. Cho nên,
nàng mới biến thành người không giống như Diệp Hoài Tụ, mà là một
người phụ nữ bình thường, thể hiện những uất ức trong lòng ra. Nhưng, sau
khi phát tiết ra rồi, nàng lại trở về là Diệp Hoài Tụ đó, Diệp Hoài Tụ bình
tĩnh như giếng cổ không gợn sóng.

- Ta sẽ trở về Tái Bắc, xin Lý tướng quân tránh ra.

- Cô không thể đi!

Lý Nhàn lớn tiếng nói: