trước phòng của Lý Nhàn, Diệp Hoài Tụ bị một tấm vải bạt đó thu hút tầm
nhìn. Không chờ Lý Nhàn ngăn lại, nàng đưa tay mở tấm bạt đó ra.
Một bức tường thấp bé ba ly. Phía dưới bức tường có mười mấy cây
tường vi đang đầm trồi.
Người nào đó ửng mặt lên, như gà trống đấu bại, cúi đầu ủ rũ.
Người nào đó cũng ửng mặt lên, như hoa đào đua nở, màu đỏ mê người.