TƯỚNG MINH - Trang 1817

Diệp Hoài Tụ khỏa thân bước ra khỏi bồn tắm, chậm rãi đi tới bên

giường. Gia Nhi vừa giúp nàng lau người vừa cười nói:

- Theo như hắn nói là đi dọn dẹp nhà kho trước đây của Cự Dã Trạch,

cũng không biết Đại đương gia trước đây của Cự Dã Trạch Trương Kim
Xưng này đã cướp được cái gì. Trong kho rõ ràng còn có thể tìm thấy bộ
quần áo mới tinh như vậy. Vẫn là có người nào đó nói dối?

Chiếc khăn bông mềm mại trong tay Gia Nhi nhẹ nhàng lau vùng lưng

của Diệp Hoài Tụ, sau đó liền xẹt qua cặp mông đầy đặn đó, rồi lại trượt
xuống cặp đùi thon dài. Cặp đùi đó đẹp vô cùng, khi khép lại giữa hai đùi
không có khe hở nào. Đôi chân hoàn mỹ này, láng bóng càng tăng thêm
phần mập mạp, giảm bớt sự gầy còm. Mặc dù là phụ nữ nhìn cũng thấy tim
đập thình thịch.

Diệp Hoài Tụ cầm bộ váy áo đó lên, quan sát cẩn thận.

Không phải là nàng thích mặc màu tím nhạt, nhưng thợ may cũng rất

tinh xảo, chất liệu cũng rất trang nhã.

Nàng khé nhíu mày, nét mặt có chút thất thần.

- Tiểu thư không vui sao?

Cảm giác nhạy cảm của Gia Nhi đã cảm nhận được được sự khác

thường của Diệp Hoài Tụ. Nàng nhìn bộ váy áo đó thở dài nói:

- Em biết tiểu thư không thích màu này. Nhưng hắn … nói, con người ta

phải sống nhiều sắc màu khác nhau mới tốt, quần áo cũng vậy, cảm thấy bộ
váy áo này màu sắc cũng rất đẹp, cứ mặc mãi một màu liệu có phải có chút
nhàm chán không? Em nghĩ tiểu thư đã lâu rồi không mặc quần áo màu
khác, cũng đã định từ chối. Nhưng … lại không dễ từ chối. Nếu tiểu thư
không thích, bây giờ em sẽ đi lấy cho tiểu thư bộ quần áo trước đây.