TƯỚNG MINH - Trang 1818

- Không cần.

Diệp Hoài Tụ khẽ khoát tay, vuốt ve bộ váy áo đó nói:

- Ta chỉ là đang nghĩ, bao lâu rồi ta không mặc bộ quần áo màu này. Ta

nhớ, thời trẻ, ta thích nhất là màu này.

Có lẽ bởi vì vừa mới tắm nước nóng xong, cho nên vẻ mặt nàng cũng có

chút xinh đẹp lạ thường. Nàng đứng bên giường, Gia Nhi đứng phía sau, có
chút khó tin nhìn Diệp Hoài Tụ. Gia Nhi cũng không nhớ bao lâu rồi tiểu
thư không mặc quần áo ngoài màu tím ra, nhớ mang máng là khi tiểu thư ở
Thảo Lư Giang Nam, thực sự rất thích màu váy áo mà nàng đang cầm trên
tay này.

Màu vàng nhạt.

Tao nhã, không mất đi sự tươi tắn.

Lúc đó mình mới 7, 8 tuổi, cả ngày bám theo tiểu thư. Còn tiểu thư khi

đó bao nhiêu nhỉ? 11 tuổi hay 12 tuổi? Suốt ngày làm cái đuôi đi sau người
đó. Có một ngày, tiểu thư đã làm ra bộ quần áo mới màu tím nhạt, sau khi
thay đổi người đó đã khen một câu rất đẹp. Từ đó về sau, hình như tiểu thư
vẫn luôn mặc quần áo màu tím, đã bao lâu rồi? Đã 17 năm hay 18 năm rồi?

Gia Nhi có chút thất thần, không thấy sau lưng bóng loáng của Diệp

Hoài Tụ có một giọt nước từ từ chảy xuống, chảy qua mông, chảy thẳng tới
chân đầy tính đàn hồi.

- Mặc lên giúp ta.

Diệp Hoài Tụ quay người lại cười với Gia Nhi, khuôn mặt xinh xắn như

hoa đào.