- Nhưng ngươi tặng sai rồi.
Sắc mặt Lý Nhàn liền tái đi, còn cho rằng đã chọc giận Diệp Hoài Tụ.
Chỉ là câu tiếp theo của Diệp Hoài Tụ lại khiến hắn mỉm cười niềm nở.
- Ngươi nên tặng ta một bộ khôi giáp, bộ quần áo này mặc dù rất đẹp, ta
cũng thích, nhưng bất luận thế nào cũng không ngăn được mũi tên, không
ngăn được đao thương.
- Cô thật sự muốn đi cùng tôi?
Lý Nhàn thành thật hỏi.
Diệp Hoài Tụ gật đầu:
- Ta đã nói rồi, đương nhiên là giữ lời.
- Vì sao? Tôi muốn biết, vì sao cô lại vượt ngàn dặm xa xôi tìm tôi? Sau
khi tới đây không nghỉ ngơi một chút, lại muốn lập tức xuất chinh cùng tôi?
Khi hỏi câu này, trong lòng Lý Nhàn bỗng thấy hoang mang, may mà
bên cạnh không có ai. Cho nên, sắc mặt hắn không tự nhiên cũng không có
ai nhìn thấy.
- Muốn nghe lời nói thật chứ?
Diệp Hoài Tụ đã thay một bộ màu vàng nhạt, xem ra khí chất thanh
xuân tràn đầy. Khi nàng hỏi câu này khóe miệng khẽ nhếch lên, thấy được
sự hoang mang.
- Nói thật!
Lý Nhàn gật đầu.