TƯỚNG MINH - Trang 1821

- Tới tìm ngươi là vì ta đã chán ghét cuộc sống ở Tái bắc rồi. Nhưng,

hiện giờ thiên hạ Đại Tùy đã loạn thành mớ bòng bong rồi. Một người phụ
nữ chân yếu tay mềm như ta, nếu muốn tiếp tục sống sót, đương nhiên phải
tìm một nơi an toàn rồi. Ta có thể từ bỏ tất cả những gì mà mình đã có được
trong những năm ở Tái bắc. Cho nên, không thể bạc đãi chính bản thân
mình. Ta muốn tìm một chỗ an toàn, cũng muốn tìm được một người có thể
mang lại cho ta sự an toàn. Hơn nữa, ta còn có thể vì người này mà không
thể hối hận khi từ bỏ mọi thứ của mình.

- Nói như vậy đi.

Diệp Hoài Tụ suy tư một hồi, lại nói:

- Ngươi có thể nghĩ ràng ta đã xem ngươi là một minh chủ có thể làm

được đại sự, cho nên tới đầu quân. Ta một lòng một dạ tới phò tá cho ngươi,
để đổi lấy sự an bình ổn định sau này.

- Nhưng cô là một người phụ nữ … không cảm thấy cái giá phải trả quá

lớn sao?

Lý Nhàn không kìm nổi liền hỏi, sau đó cười khổ lắc đầu:

- Còn nữa, minh chủ cái gì? Cô cũng đừng nhắc tới nữa. Tôi bây giờ

chẳng qua chỉ là một mã tặc chiếm núi làm vua, không đáng được cô ca
ngợi. Cô có thể nói tôi là một đại mã tặc.

Nụ cười khổ của hắn không phải vì câu minh chủ đó, mà là lời của Diệp

Hoài Tụ khá chân thành.

- Sao ta lại có thể để mình được ít hơn mất chứ?

Diệp Hoài Tụ trừng mắt nhìn, một câu hai nghĩa.

Lý Nhàn kinh ngạc, liền nói lảng đi: