Được rồi, Lý Nhàn thừa nhận mình sau khi nhìn thấy Diệp Hoài Tụ mặc
trang nhung, cũng có chút tà ý.
Diệp Hoài Tụ muốn đi theo, cho nên Gia Nhi tất nhiên cũng phải đi
cùng. Đã có hai người phụ nữ theo quân xuất chinh, cho nên, khi Âu Tư
Thanh Thanh đứng trước mặt Lý Nhàn, hắn không thể từ chối được lời nào.
Hắn không lo lắng cho Diệp Hoài Tụ, không lo lắng cho Gia Nhi, chỉ là vì
hai người họ đều có bản lĩnh rất mạnh mẽ, không thua kém đàn ông. Còn
Âu Tư Thanh Thanh, mặc dù cũng xem như cung mã thành thạo, nhưng
nàng thật sự không thích hợp với chiến trường.
- Muội nhất định phải đi!
Âu Tư Thanh Thanh nghiến chặt hai hàm răng lại nói một câu:
- Bất luận thế nào, bất luận thế nào lần này muội cũng phải đi theo
huynh!
Khi nói lời này, ánh mắt của nàng không khỏi nhìn về phía Diệp Hoài
Tụ. Đối với loại phụ nữ này rất dễ thấy địch ý cố hữu được thể hiện rõ.
Trong lòng Lý Nhàn thở dài, còn Diệp Hoài Tụ cũng nở nụ cười, không
chút ngại ngần. Mặc dù giữa nàng và Âu Tư Thanh Thanh xem ra cũng hòa
thuận. Nhưng, sao nàng lại không nhìn thấy được nỗi lo lắng trong lòng Âu
Tư Thanh Thanh? Nhưng, từ tâm tính trầm ổn của hai người cho thấy, rõ
ràng, Âu Tư Thanh Thanh căn bản không phải là đối thủ của Diệp yêu đã tu
luyện mấy trăm năm.
………
…..
Mặc dù nghe nói nhân mã dưới trướng Lý Nhàn đều xuất thân từ phủ
binh Đại Tùy, hơn nữa là phủ binh mạnh nhất của lần đầu tiên đông chinh