Cao Cú Lệ. Nhưng, khi Diệp Hoài Tụ nhìn thấy binh lính của Yến Vân trại,
nàng lại không khỏi kinh ngạc.
Từng đội từng đội kỵ binh mặc áo giáp mới chỉnh tề xuất phát, khiến
cho Diệp Hoài Tụ cảm thấy rung động. Năm nghìn kỵ binh, ai nấy đều
được trnag bị ba loại binh khí: Trường sóc, hoành đao, cung cứng. Bộ phận
kỵ binh còn được trang bị liên nỏ.
Thấy sự kinh ngạc của Diệp Hoài Tụ, Lý Nhàn có chút mỉm cười đắc ý.
- Cô biết không, tôi từ Liêu Đông dẫn họ trở về. Khi đó, chỉ cần cô cúi
đầu là có thể nhặt được đồ vật. Binh khí, khôi giáp của ba mươi vạn phủ
binh khắp nơi đều có. Quân nhu quân dụng bên ngoài thành Liêu Đông
càng chất đống thành núi. Mà con người của tôi, thứ có thể nhặt được đặc
biệt là trang bị cho đội ngũ võ trang thì chỉ muốn càng nhiều, nhiều còn hơn
ít.
Nguyên Vụ Bản là một người thật thà. Bởi vì những năm này y vẫn luôn
ở nha huyện làm những việc nhỏ nhặt. Y vẫn sống rất cẩn trọng. Làm việc
đều muốn mình làm được tốt nhất. Cho nên, dù hiện giờ y đã thăng chức rất
nhanh, đã một bước nhảy lên làm quận thủ. Hơn nữa, thủ hạ còn không chỉ
dừng lại ở bốn vạn nhân mã. Nhưng, y vẫn không thay đổi, mà vẫn rất nhẹ
nhàng. Mặc dù đã quyền cao chức trọng, nhưng làm việc vẫn rất thận trọng,
không hề có chút lơ là nào.
Nếu chuyện Dương Huyền Cảm tạo phản đã không thể thay đổi được
nữa, vậy y cũng phải để mình thích hợp với vai diễn mới này. Dương
Huyền Cảm dẫn nhân mã xuất chinh, nghe nói mấy hôm nay đã đánh thắng
rất nhiều trận. Đội ngũ cũng đã phát triển mạnh lên tới mười vạn người chỉ
trong thời gian vài ngày ngắn ngủi. Cho nên Nguyên Vụ Bản cảm thấy nỗi
lo của mình càng nặng hơn.