TƯỚNG MINH - Trang 1825

Phải phụ trách việc tiếp tế lương thảo cho đại quân mười vạn người, còn

phải bảo đảm sự ổn định của kho Lê Dương. Mặc dù y mới lên nhận nhiệm
vụ được vài ngày, mặc dù hiện giờ y vẫn chưa tới 50 tuổi, nhưng, sáng nay
khi ngủ dậy đứng chải đầu soi gương lại thấy hai bên tóc mai của mình đã
có một lớp tóc bạc trắng rồi. Điều này khiến cho lòng y bỗng có vài phần bi
ai. Chỉ là y không có thời gian mà thương xót. Từ sáng sớm đã ra khỏi nhà
mãi cho tới tận đêm khuya mới quay trở về phủ ăn cơm.

- Nếu mệt, trước tiên hãy đi nằm một chút đi.

Phu nhân của y Trần Thị có chút đau lòng nói.

Nguyên Vụ Bản và mấy miếng cơm sau cùng vào miệng, sau đó cầm ly

trà lên uống một ngụm, khẽ rên lên một tiếng thoải mái. Cả ngày hôm nay,
y đều bận rộn kiểm kê tồn kho Lê Dương, còn phải cử binh lính vận chuyển
từng xe lương thực tới đại quân Dương Huyền Cảm. Từ sáng sớm đã bận
cho tới khi mặt trời lặn, đây là bữa cơm đầu tiên của y ngày hôm nay, sớm
đã đói tới mức da dính vào bụng rồi mà công việc vẫn chưa sắp xếp ổn
thỏa, y thật sự không thể nuốt được cơm.

- Làm gì có thời gian mà nằm một lát!

Nguyên Vụ Bản cười khổ một tiếng nói:

- Lát nữa bà đi ngủ trước đi nhé. Ta còn phải dẫn người đi tuần tra kho

lương thực.

- Không phải vừa mới trở về sao? Sao lại còn muốn đi nữa?

Phu nhân có chút oán giận nói:

- Sớm biết thăng quan vất vả như vậy, chi bằng không nên theo Dương

Huyền Cảm. Ta ở nhà cả ngày không yên tâm, vừa kinh vừa sợ, sợ ông xảy
ra chuyện gì.