- Tôi mới không tin, Diệp đại gia của Thảo Lư lại không có một bộ khôi
giáp của riêng mình. Lẽ nào còn cần tôi phải tặng cô sao? Hơn nữa … khôi
giáp trong sơn trại, có lẽ cô cũng không thể mặc được.
Diệp Hoài Tụ gật đầu nói:
- Ngươi nói không sai, ta sao có thể … không chuẩn bị cho mình một bộ
khôi giáp được chứ?
Khi nói lời này, ánh mắt của nàng có chút hoảng hốt, hình như là nhớ ra
chuyện gì đó khiến nàng cảm khái. Đúng vậy, trong lòng nàng khẽ thở dài.
Những năm này vì người đó, mình đã chuẩn bị cho mình biết bao thứ?
Đừng nói một bộ khôi giáp, ngay cả thuốc độc cũng đã chuẩn bị ba viên rồi.
Thời điểm mình không thể không chết, nàng hy vọng có thể tự sát kết liễu
đời mình. Thuốc độc được cất trong ống tay áo của mỗi chiếc áo tím của
nàng. Cho nên, khi nàng nhớ ra, theo bản năng liền sờ vào ống tay áo.
Không có thuốc độc, bởi vì không phải là bộ áo tím đó.
Khôi giáp của Diệp Hoài Tụ rất đẹp, tinh xảo mà rất chắc chắn. Nếu nói
món đồ đẹp nhất định sẽ mạnh mẽ, món đồ chắc chắn nhất định sẽ không
đẹp. Vậy thì khôi giáp trên người Diệp Hoài Tụ có thể chứng nhận, điều đó
là sai. Từ trước đến giờ Lý Nhàn chưa từng thấy phụ nữ mặc nhung trang.
Trong ấn tượng của hắn, xuất hiện duy nhất hình ảnh phụ nữ có liên quan
tới chiến tranh, chính là khi ở kiếp trước, những nữ quân nhân, cầm súng
bước trên quảng trường, quả thật oai hùng hiên ngang.
Còn hôm nay, khi hắn thấy Diệp Hoài Tụ mặc khôi giáp này, hắn cảm
thấy những hình ảnh đó ở kiếp trước đều quá kém cỏi, hoàn toàn không
đáng để nhắc tới.
Đây là một cảm giác không thể hình dung được, khiến người ta rất muốn
chinh phục ….