Gia Nhi “vâng” một tiếng, gật đầu, cũng không biết vì sao, quầng mắt
lại ửng đỏ.
Nàng cẩn thận giúp Diệp Hoài Tụ mặc bộ váy áo đó lên, sau đó lùi ra
phía sau hai bước để ngắm. Càng ngắm càng cảm thấy tiểu thư đã biến
thành một người khác rồi. Vẫn xinh đẹp như vậy, chỉ là vẻ đẹp này đã tăng
thêm vài phần nữa. Nàng không dám nói, tiểu thư không mặc áo tím, đã
không có màu sắc phong trần trên bộ váy áo màu tím đó. Nàng cũng không
muốn nói, chỉ cần bộ váy áo mới này khiến cho tiểu thư càng đẹp hơn. Điều
này cũng đã đủ rồi, không phải sao?
- Hình như là chỉ may riêng cho tiểu thư người thôi vậy.
Gia Nhi cười nói, lặng lẽ lau đi nước mắt ở khóe mắt.
- Vừa người không?
Diệp Hoài Tụ quay người lại, xoay tròn một vòng, váy áo bay lên, giống
như đóa hoa sen nở.
- Vừa khít!
Gia Nhi gật đầu trịnh trọng nói:
- Thật đúng là không thể hợp hơn được nữa.
Diệp Hoài Tụ gật đầu, như đang suy nghĩ.
…….
………..
- Cảm ơn ngươi đã tặng ta bộ quần áo.
Diệp Hoài Tụ mỉm cười nói với Lý Nhàn: