TƯỚNG MINH - Trang 1811

quả táo. Nàng ngẩng đầu lên nhìn mặt Lý Nhàn, hai người hít thở đều nghe
thấy. Lý Nhàn có thể ngửi thấy mùi thơm trên người Diệp Hoài Tụ tỏa ra,
ánh mắt bỗng hoảng hốt.

Khoảng cách gần như vậy, khiến cho không khí bỗng trở lên khác

thường.

- Có thể không đi được không?

Lý Nhàn giơ tay lên gãi đầu nói.

Diệp Hoài Tụ không trả lời, trên mặt có chút kinh ngạc. Thoáng chốc

nàng mới thấy, Lý Nhàn đã cao lớn như vậy. Năm đó khi gặp lần đầu ở
quận Ngư Dương, mặc dù khi đó Lý Nhàn cũng đã lớn tuổi rồi, nhưng,
cũng chỉ là miễn cưỡng ngang với Diệp Hoài Tụ, tựa như là một giấc mộng
xưa, khi tỉnh lại, hắn đã cao hơn nàng gần một cái đầu rồi.

Có lẽ là vì dáng người Lý Nhàn quá khôi ngô. Hoặc có lẽ là vì chòi hóng

mát quá nhỏ. Diệp Hoài Tụ không đi lên phía trước nữa. Nàng cũng không
trả lời Lý Nhàn, mà khẽ thở dài:

- Hóa ra … ngươi đã cao như vậy rồi.

Đúng vậy, hắn đã là một đại hào một phương rồi.

Diệp Hoài Tụ bỗng nhớ lại, khi hai người gặp nhau lần đầu ở quận Ngư

Dương, mình đã từng tặng Lý Nhàn một câu.

- Một người đàn ông, đúng là vẫn luôn phải xem tiến trình tương lai của

hắn có bao xa, mới là trưởng thành thật sự.

Nhớ lại câu nói này, Diệp Hoài Tụ bỗng thấy mặt nóng ran, thậm chí

còn có chút thất thần.