TƯỚNG MINH - Trang 1828

- Đại soái văn thao võ lược đương thế ít người có được, hơn nữa còn có

Mật Công phụ tá, không biết bao nhiêu lục lâm hào kiệt tương trợ, sao có
thể thua được?

Câu nói sau cùng này giống như y đang tự an ủi mình.

Đúng vậy, tuyệt đối không thể thua được.

……….

………

Sau khi Dương Huyền Cảm ba tháng tới Lê Dương, việc đầu tiên chính

là chỉnh đốn phòng thủ. Tường thành cũ của Lê Dương cao ba trượng, mấy
tháng này đã tụ tập hàng vạn nông phu, lại đắp cao thêm gần trượng nữa.
Nhưng, vì thời gian gấp gáp, tường thành này là dùng bao tải đóng đất đặt
lên.

Khe hở trên tường thành, liên nỏ đều được tu sửa, lại xây dựng thêm lầu

quan sát và ngựa. Xem ra, dù có mười vạn cường binh tới tấn công, thành
Lê Dương cũng kiên cố phòng thủ. Từ sau khi Nguyên Vụ Bản tiếp quản
thành Lê Dương, y càng không dám sơ xuất. Trên tường thành, ngoài quân
thủ thành cố hữu ra, y còn tăng cường thêm binh lính tuần tra, từ mỗi giờ
tuần tra một lần đổi thành mỗi giờ tuần tra hai lần.

Ban ngày dù bận bịu túi bụi, Nguyên Vụ Bản vẫn phải đích thân lên

tường thành tuần tra hai lần. Nếu phát hiện thấy có người lười nhác, lỏng
lẻo, lập tức lôi xuống thực hiện quân pháp. Mặc dù y là văn nhân, nhưng
cũng biết ý của câu hiền lành không nắm quân. Buổi tối, y cũng phải đi tuần
tra một lần, trước tiên là tới kho lương thực kiểm tra trấn thủ, sau đó lại lên
tường thành đôn đốc kiểm tra phòng ngực. Y tận tâm tận lực, chưa một
ngày nhàn hạ.

- Phụ thân, người thật sự không cần phải hàng ngày đều lên thành đâu.