Con trai Nguyên Vụ Bản Nguyên Dũng có chút xót xa cho sự vất vả của
phụ thân. Đi theo y vừa đi vừa nói:
- Từ sau khi mấy tên lính canh lơ là canh giác bị trảm lần trước, các binh
lính biết sự nghiêm khắc của phân pháp, không ai dám lười nhác nữa. Hơn
nữa, đại quân triều đình không chừng còn có thể từ Liêu Đông trở về được
nữa hay không? Năm ngoái chẳng phải đại bại một trận đã chết ba mươi
vạn người sao? Cho dù có thể trở về, từ Liêu Đông quay về cũng không thể
nhanh như vậy được.
Nguyên Vụ Bản dừng bước, quay đầu lại nhìn Nguyên Dũng. Ánh mắt
của y có chút lạnh lùng, khiến Nguyên Dũng khiếp sợ.
- Tâm Chính, ta còn nhớ đã nói với con không chỉ một lần, trên chiến
trường một lần khinh suất rất có thể sẽ khiến cho toàn quân bị diệt!
Tâm Chính là tên tự của y đích thân đặt cho Nguyên Dũng. Mặc dù điều
này có chút không hợp với lẽ thường, nhưng, Nguyên Vụ Bản cảm thấy hai
từ này lấy rất hay.
- Vâng …. Phụ thân, con nhớ rồi.
Nguyên Dũng không dám phản bác, cúi đầu nói. Chỉ là trong lòng hắn ta
không cho là đúng. Hắn ta biết phụ thân nói không sai. Một lần khinh suất
ngoài chiến trường, sẽ chôn vùi toàn bộ đội quân, thậm chí còn bại thảm
hại. Nhưng, lúc này không phải là vẫn chưa đánh tới sao? Hà tất phải cẩn
thận như vậy? Nguyên Dũng có chút không phục nghĩ, tốt xấu gì mình cũng
đã từng đọc qua mấy cuốn binh thư. Dù sao thì phụ thân người sau khi tiếp
nhận Lê Dương mới lật tới binh thư đấy.
- Tâm Chính, không phải là phụ thân hà khắc, mà là lúc này không chấp
nhận được chút sơ xuất nào.