Sáng sớm hôm sau, mặt trời tháng 6 vừa mới từ phương đông nhô lên,
Nguyên Vụ Bản đã rửa mặt xong, dẫn theo mười mấy thân binh tới kho
lương tuần tra rồi. Chiều qua Dương Huyền Cảm đã sai người tới, nói vì
nhân mã đại quân đã tăng lên quá nhanh và quá nhiều, lương thảo cũng đã
sắp hết rồi. Cho nên, muốn Nguyên Vụ Bản lập tức vận chuyển lượng lớn
lương thảo ra ngoài thành. Người đưa tin kia đến đưa tin vội vã, cả đêm
cũng không dừng lại.
Nguyên Vụ Bản thấy y đi vội vàng, liền kéo lại hỏi có phải là xảy ra
chuyện lớn gì không? Người đó lắc đầu nói:
- Chiến sự tất cả đều thuận lợi, đại quân liên tiếp giành chiến thắng. Sở
dĩ vội lên đường là phải liên lạc với nhân mã của Hàn tướng quốc. Đại soái
định bao vây tấn công Lạc Dương Đông Đô!
Nguyên Vụ Bản lúc này mới thấy yên tâm. Nhìn người đưa tin đó vội
vàng ra khỏi thành, lập tức sai người đi kiểm kê lương thảo. Sáng sớm hôm
nay, y định sai tướng lĩnh thân tín, cũng là đệ tộc của y Nguyên Vụ Chân
dẫn năm nghìn nhân mã vận chuyển lương thực tới cho quân Dương Huyền
Cảm. Xét về mặt ý nghĩa nào đó, Dương Huyền Cảm trấn thủ Lê Dương
quả là một lựa chọn chính xác. Con người Nguyên Vụ Bản này cẩn thận mà
lại rất có trách nhiệm, tuyệt đối không lười nhác cũng không đùn đẩy.
Nguyên Vụ Chân nhỏ hơn Nguyên Vụ Bản 7 tuổi, đang là một thanh
niên trai tráng. Hơn nữa, võ công không tầm thường. Có thể nói, thân tín
nhất của Nguyên Vụ Bản chính là người em họ này. Hai lần vận chuyển
lương thực trước cũng đều do Nguyên Vụ Chân dẫn quân đi áp tải.
- Gần đầy đường đi không được yên ổn nữa, đi nhanh về nhanh!
Sau khi Nguyên Vụ Bản kiểm kê lương thảo xong liền nói với Nguyên
Vụ Chân.