TƯỚNG MINH - Trang 1832

- Đại ca yên tâm, chúng ta dựng cờ Đại soái lên, giặc cỏ ven đường

không dám chú ý tới lương thực! Chuyến này nhanh cũng phải nửa tháng,
chậm thì một tháng đệ sẽ trở về.

Nguyên Vụ Bản cười nói:

- Trên đường cẩn thận chút, đừng nên sơ xuất.

Nguyên Vụ Chân gật đầu, lập tức dẫn quân xuất thành.

Nguyên Vụ Bản lên tường thành nhìn ra xa, mãi cho tới khi đội quân áp

tải lương thực biến mất khỏi tầm nhìn, y mới quay người đi xuống. Lương
thực đã phát đi rồi, trong lòng Nguyên Vụ Bản cũng đã thở phào nhẹ nhõm,
định về nhà ăn cơm sáng, sau đó sẽ quay lại tường thành tuần tra một lượt,
còn phải tới nha phủ xử lý công vụ nữa.

Sau khi trở về nhà, vẫn chưa kịp húp xong bát cháo, bỗng có một thân

binh thở hổn hển chạy tới, hoang mang nói:

- Phủ quân … không hay rồi! Lương thảo … lương thảo bị người ta

cướp rồi!

- Cái gì?

Nguyên Vụ Bản đứng bật dậy, trừng mắt hỏi:

- Ngươi nói lại xem nào!

Tên thân binh đó chậm rãi nói:

- Đội quân áp giải lương thảo vừa mới xuất thành chưa đầy 20 dặm đã bị

một đám thổ phủ chặn đường. Đám thổ phỉ đó khoảng chừng hai ba nghìn
người. Nguyên tướng quân thấy nhân số thổ phỉ không nhiều, do đó đã dẫn
quân tiến đánh. Không ngờ đã trúng mai phục của thổ phỉ. Nguyên tướng
quân đang khổ chiến, sai người trở về cấp báo!