TƯỚNG MINH - Trang 1830

Nguyên Vụ Bản phất tay, ra hiệu cho các thân binh rời đi. Chờ sau khi

đám người đã đi xa, Nguyên Vụ Bản nhìn trước ngó sau thấp giọng nói:

- Tính mệnh của cả nhà chúng ta đã trói buộc vào với thành Lê Dương

này rồi. Nếu Lê Dương có chút sơ xuất, cả nhà chúng ta đều gặp họa! Đây
không phải là trò đùa. Tiền đồ của con từ nay về sau cũng đều trói buộc vào
với thành Lê Dương. Sở dĩ phụ thân chọn cùng Đại soái làm công việc nguy
hiểm này chẳng phải là vì tương lai của con sao?

Nguyên Dũng nghiêm mặt nói:

- Phụ thân, con biết lỗi rồi.

- Được rồi, con không cần phải cùng ta tuần tra nữa, trở về động viên mẹ

con đi.

- Phụ thân cẩn thận.

Nguyên Dũng cúi đầu nói.

Nguyên Vụ Bản khoát tay, lập tức bước lên phía trước.

Nguyên Dũng nhìn theo bóng của phụ thân, trong lòng bỗng dâng lên

nỗi xót xa. Cũng không biết vì sao đêm nay hắn ta lại cảm thấy lưng phụ
thân gù xuống một chút. Bước đi cũng không vững chắc như trong ký ức.
Hắn ta vẫn nhìn theo bóng của Nguyên Vụ Bản biến mất ở phía xa tường
thành, lúc này mới quay người đi xuống dưới thành. Từ tường thành hiếm
hoi lắm mới có thể nhìn thấy trại của nhà mình, dường như vẫn còn sáng
đèn. Đó là mẫu thân đang chờ hắn ta và phụ thân trở về.

……..

………..