TƯỚNG MINH - Trang 186

Sau khi bị gió thổi, tuyết rơi vào mặt cảm giác lành lạnh, nhưng lại không
hề khó chịu.

- Được rồi, chính là ở đây.

Lý Nhàn đứng lại ở chỗ tương đối trống trải lại cao, sau đó lấy đao từ

trên lưng xuống. Đao buộc sau lưng, là bởi vì đối với thân thể của hắn bây
giờ, đao dài hơn ba thước không thể nào giắt bên eo. Thấy hắn lấy hoành
đao xuống, Âu Tư Thanh Thanh theo bản năng lùi lại một bước nói: -
Ngươi làm gì thế?

- Tiền gian hậu sát. (Trước gian sau giết)

Lý Nhàn hung tợn nói một câu, nhưng căn bản không có ý định làm thế

với Âu Tư Thanh Thanh, hắn bắt đầu chặt một ít cây thấp bé, trong đống
tuyết, dưới ánh mặt trời, dáng vẻ vung đao của thiếu niên kia lại có một loại
tuấn tú tự nhiên, phóng khoáng mà không nói ra được.

Âu Tư Thanh Thanh tuy rằng lớn hơn Lý Nhàn hai tuổi, nhưng dù sao

cũng là một thiếu nữ đơn thuần giống như tuyết. Cho nên sự đe doạ của Lý
Nhàn đối với nàng không hề có uy lực, bởi vì nàng căn bản không hiểu cái
gì gọi là gian.

Nàng tìm một tảng đá, dùng que gỗ quét hết tuyết trên tảng đá đi, sau đó

ngồi lên, một cánh tay để trên đầu gối một cánh tay nâng cằm, nàng nhìn Lý
Nhàn đốn củi có chút thất thần, giống như rất hứng thú đối với thiếu niên
tóc dài bị gió thổi bay này. Mỗi một đao Lý Nhàn chém ra, chạc cây liền bị
chặt đứt, tuyết đọng trên nhánh cây bay bay, hắn giống như tuyết đang rơi.
Âu Tư Thanh Thanh xuất thần nhìn Lý Nhàn, nàng có chút say mê, cũng
không phải là kiểu mê trai, mà là có chút không hiểu, vì sao lúc thiếu niên
kia đốn củi, trên mặt lại có vẻ trang trọng như vậy.

Đúng, chính là trang trọng.