- Đúng vậy.
Âu Tư Thanh Thanh ngồi chồm hỗm trên mặt đất, nháy mắt nói: -
Nương nói, có một hôm từ phía bắc có rất nhiều cường đạo đến, xông vào
nhà của nương ở Giang Nam, giết rất nhiều người, còn cướp đi phòng và
lương thực của nhà nương. Nương nói nhà bà có rất nhiều phòng ở, có
tường thành cao, nhưng cũng không ngăn được cường đạo xông vào. Bởi vì
trong nhà nương có rất nhiều người xấu, mở cửa gọi cường đạo đến. Sau
đó, rất nhiều người bảo vệ nương chạy trốn tới Giang Nam, liên tục chạy,
sau khi ra khỏi Trường Thành thì đã đến bộ tộc của chúng ta, gia gia vừa
gặp đã yêu nương.
Nàng ngại ngùng cười cười: - Đúng là từ này, vừa gặp đã yêu.
Lý Nhàn cười gật đầu: - Đúng, mẹ của cô rất bất hạnh, nhà không còn.
Nhưng bà ấy cũng rất may mắn, bởi vì cha cô lại cho bà ấy một mái nhà.
Hắn từ trong lời nói của Âu Tư Thanh Thanh lờ mờ có thể đoán ra thân
phận của người phụ nữ họ Trần kia, hẳn là hoàng tộc Nam Trần, lúc Đại
Tuỳ diệt Trần thì trốn đến phía bắc tránh nạn, chỉ sợ lúc ấy chính bà ấy cũng
không nghĩ rằng lại có thể sinh sống ở chỗ này. Nam Trần đã bị tiêu diệt
hơn hai mươi năm, Âu Tư Thanh Thanh mới mười bốn tuổi, lúc mẹ nàng
đến đây chỉ sợ còn nhỏ tuổi hơn nàng bây giờ.
- Thật sự có thể gọi Đáp Lãng đại ca tới sao?
Âu Tư Thanh Thanh không đáp lại lời nói của Lý Nhàn, mà lại nói một
chuyện rất thực tế. Không biết vì sao, nụ cười vừa rồi trên mặt nàng nháy
mắt đã biến mất rồi.
- Chỉ cần cái người tên Đáp Lãng đại ca kia của cô còn ở trên núi, đương
nhiên, nếu hắn vẫn chưa đi núi khác, nhất định có thể nhìn thấy đám khói
này.