TƯỚNG MINH - Trang 190

Lý Nhàn một mặt nhanh chóng nâng đao lên dập đống lửa, một mặt trợn

mắt nhìn Âu Tư Thanh Thanh một cái: - Biết rõ đằng sau có truy binh còn
dám một mình chạy ra đây, nếu như cô muốn chết thì tự đâm đầu vào cây
được không, làm gì còn muốn liên luỵ đến người khác.

Âu Tư Thanh Thanh bị hắn doạ sợ, cũng luống cuống giúp hắn dập lửa.

Nhưng cành thông mới bốc cháy bị dúi xuống tuyết, khói ngược lại càng
nồng nặc hơn.

Dường như là xác minh Âu Tư Thanh Thanh cũng không phải là nói dối,

tiếng kèn từ xa xa ô ô truyền đến vào lúc này. Mặc dù tiếng kèn cách đây rất
xa, nhưng tất nhiên, không bao lâu sau kị binh sẽ giống như bầy sói chạy về
hướng này.

- Đi.

Lý Nhàn kéo tay Âu Tư Thanh Thanh, cũng không thèm quan tâm đến

đống lửa nữa, xoay người liền chạy về hướng ngược lại với hướng tiếng kèn
phát ra. Hắn tuy rằng nhỏ hơn Âu Tư Thanh Thanh hai tuổi, nhưng lực cánh
tay của hắn cho dù là nam tử thành niên cũng chưa chắc bằng. Cho nên tay
của Âu Tư Thanh Thanh rất đau, nhưng nàng lại cắn răng chạy như điên
theo sau Lý Nhàn.

Nếu như không có tuyết thì tốt rồi.

Lý Nhàn vừa chạy vừa quay đầu nhìn dấu chân ở phía sau.

Nếu như không có tuyết, thì có thể đoán phương hướng của tiếng kèn

truyền đến, sau đó tìm một chỗ núp đi, đám kị binh người Hề này khẳng
định sẽ không thể nghĩ đến việc bọn họ dám làm như vậy. Nhưng trên mặt
đất lại phủ đầy tuyết trắng giống như gương, làm như vậy không khác nào
tự mình tìm cái chết.

Không thể chạy về hướng Huyết kị doanh.