TƯỚNG MINH - Trang 191

Đây là vấn đề thứ hai Lý Nhàn nghĩ đến.

Nếu quả thực là kị binh người Hề, đây chính là đội quân một nghìn

người. Tuy rằng với trình độ tinh nhuệ của Huyết kị binh, một trăm Huyết
kị binh tiêu diệt một nghìn người Hề không phải là không có khả năng,
nhưng như vậy thì Huyết kị binh cũng còn lại không đến mấy người. Lý
Nhàn cũng không muốn đem phiền toái của nhà người khác liên luỵ đến
người nhà mình, Huyết kị binh bảo vệ hắn hắn còn không nỡ dùng. Mặc dù
Đạt Khê Trường Nho không nói rõ, nhưng Lý Nhàn biết một trăm kị binh
tinh nhuệ khiến người ta líu lưỡi kia sớm muộn gì cũng là của mình, hắn
mới không thèm dùng cái để sau này được sống yên bình ra để kính dâng
cho người khác.

Hi vọng Đáp Lãng đại ca kia của cô nàng có thể tìm thấy nàng trước.

Lý Nhàn bỗng nhiên dừng lại, bước chân thu lại rất nhanh. Đầu của Âu

Tư Thanh Thanh đâm sầm vào sau lưng Lý Nhàn, sau đó kêu lên một tiếng
té ngã. Âu Tư Thanh Thanh ngồi trong đống tuyết vô tội nhìn Lý Nhàn, mà
người đằng sau không có ý tứ định kéo nàng lên. Lý Nhàn ngồi chồm hỗm
bên người Âu Tư Thanh Thanh, giơ tay lột xuống đôi giày da hươu tinh xảo
của nàng.

- A! Ngươi muốn làm gì?

Âu Tư Thanh Thanh theo bản năng giằng lấy, chân đá về phía Lý Nhàn

bị tay hắn bắt lại: - Đừng nhúc nhích, không muốn chết thì thành thật đi.

Lần này Lý Nhàn thật sự là nghiến răng nghiến lợi nói, cho nên doạ Âu

Tư Thanh Thanh hoảng sợ.

Bàn chân nhỏ nhắn đi một đôi tất rất dày, hơi ẩm, nhưng lại không hề

thối, ngược lại lại có mùi hương thản nhiên nào đó. Bàn chân bị nắm trong
tay cảm giác cũng không tệ lắm, rất tròn, lại rất mềm mại.