Đáng tiếc, Lý Nhàn bây giờ không có thời gian mê muội cái bàn chân
này.
Hắn rất nhanh cũng cởi nốt cái giày da hươu còn lại trên chân Âu Tư
Thanh Thanh, sau đó cởi giày của mình ra đưa cho Âu Tư Thanh Thanh,
không cho nghi ngờ nói: - Đi vào.
Âu Tư Thanh Thanh tuy không biết Lý Nhàn định làm gì, nhưng vẫn lập
tức giơ tay nhận lấy giày.
Bụp.
Giày không bắt lấy, rơi trên mặt tuyết.
- Giày này... hơi thối.
Âu Tư Thanh Thanh đỏ mặt nói.
Lý Nhàn tức giận đến mức nổi khùng: - Nếu không đi vào, có tin ta cởi
tất nhét vào miệng cô không?
Âu Tư Thanh Thanh lập tức nhanh tay lẹ mắt đi giày của Lý Nhàn vào,
tuy rằng vóc dáng của nàng cao như Lý Nhàn, nhưng giày của nàng lại nhỏ
hơn một vòng so với giày của Lý Nhàn, thật ra cũng không phải là do chân
của Lý Nhàn lớn hơn so với chân nàng, mà là giày Lý Nhàn đi trên chân là
giày của người trưởng thành, trong đám Huyết kị cũng không có ai biết làm
giày, giày Lý Nhàn đi lúc từ Ngư Dương tới đã sớm hỏng rồi, bây giờ giày
hắn đang đi chính là giày của Triều Cầu Ca, đương nhiên cũng không phải
Triều Cầu Ca đối với hắn tốt nhất, mà là vì Triều Cầu Ca so ra là thấp nhất.
Đi giày của Lý Nhàn, Âu Tư Thanh Thanh đứng lên cử động một chút,
cảm giác có chút không được tự nhiên.