Lý Nhàn rất nhanh cột giày của Âu Tư Thanh Thanh lại rồi đeo lên cổ,
chân hắn không giày đứng lên chỉ về một hướng nói với Âu Tư Thanh
Thanh:
- Cô chạy về hướng đó, hướng đó là hướng cô đến, chắc sẽ gặp được
Đáp Lãng ca ca kia của cô.
- Vậy còn ngươi?
Âu Tư Thanh Thanh hỏi.
Lý Nhàn chỉ về hướng ngược lại: - Ta đi về hướng này.
Âu Tư Thanh Thanh lập tức hiểu được ý của Lý Nhàn, hắn phải thu hút
sự chú ý của truy binh.
- Không được.
Âu Tư Thanh Thanh hô lên.
- Không có gì là không được cả, nếu cô không chết nhớ kĩ phải trả lại
giày cho ta, ta không chết thì sẽ không lấy giày của cô làm kỉ niệm.
- Yên lặng một chút.
Lý Nhàn ngăn lại lời nói khuyên bảo của Âu Tư Thanh Thanh, sau đó
hít vào một hơi rất nghiêm túc nói: - Hai người chúng ta cùng nhau chạy,
chạy không nhanh bằng chiến mã. Truy binh nhiều, tuy rằng có thể tách ra
để đuổi theo chúng ta, nhưng tách ra chạy so với việc cùng nhau chạy thì cơ
hội sống nhiều hơn. Cô đi giày của ta, nếu truy binh ngốc sẽ đuổi theo
hướng của ta, nếu quả thực chia nhau ra đuổi, vậy chỉ có thể nói vận may
của chúng ta quá kém.
Hắn day day thái dương: - Hôm nay vận may của ta đã rất ít rồi, gặp
phải cái đồ không may mắn như cô, cho nên cô yên tâm, xác xuất bọn họ