Lý Nhàn vừa ho khan vừa giải thích.
Gỗ thông tuy rằng rất ẩm, nhóm lửa không phải dễ dàng, nhưng mà gỗ
thông lại tương đối dễ cháy, còn có gỗ ẩm trước lúc bốc cháy luôn toả ra
một đám khói đen đặc.
- Tuy nhiên cũng đừng hi vọng có thể thu hút con tiểu Hôi Hôi kia quay
về.
Lý Nhàn phủi tay, thư giãn một chút thân thể.
- Ý của ta là, ngoại trừ Đáp Lãng đại ca, không biết có thu hút người
khác tới hay không?
Âu Tư Thanh Thanh ôm đầu gối, ngước cằm lên, giọng nói rất nhỏ,
dường như sợ người khác nghe được.
- Người khác?
Lý Nhàn nhíu mày: - Cô đừng bao nói với ta là cô có kẻ thù gì đó đuổi
giết nhé.
Âu Tư Thanh Thanh ra sức gật đầu: - Gia gia lần này tới bộ lạc người
Tập, chỉ dẫn theo năm mươi binh lính. Cũng không biết vì sao, chúng ta
mới đi về hướng bắc không đến một trăm dặm, truy binh của người Hề đã
đuổi kịp rồi, ít nhất phải có một nghìn người. Dọc đường đi giao đấu rất
nhiều lần, bây giờ bên người gia gia cũng chỉ còn không đến hai mươi
người. Hôm nay gia gia đi đàm phán với Tô Xuyết Tân Di thủ lĩnh của bộ
lạc Tô Xuyết, không đưa ta đi theo, ta cãi nhau với gia gia vài câu liền chạy
đến đây.
- Cô đúng là ngu ngốc.