Giống như không phải là hắn đang đốn củi, mà là đang làm một chuyện
gì đó rất nghiêm trọng.
Đao phát ra ánh sáng trắng, không lâu sau đó, Lý Nhàn liền góp nhặt
được một đóng củi gỗ lớn.
- Ta biết rồi.
Âu Tư Thanh bỗng nhiên vỗ tay nói: - Ngươi muốn đốt một đống lửa,
sau đó thu hút nhóm Đáp Lãng đại ca tới.
Nàng rất kiêu ngạo tự hào vì đoán được ý đồ của Lý Nhàn, tuy rằng,
trong tình huống bình thường người bình thường đã sớm nghĩ ra cách này,
nàng lại rất lâu sau đó mới đoán được, lại không có trở ngại khiến nàng cảm
thấy mình rất thông minh, cũng không trở ngại việc nàng cảm thấy Lý Nhàn
rất thông minh.
- Cô thật lợi hại, sao ta lại không nghĩ đến cách này nhỉ?
Lý Nhàn bĩu môi, không thèm quan tâm tới nàng.
- Ngươi vẫn chưa nói cho ta biết, ngươi tên là gì?
Âu Tư Thanh Thanh nhảy xuống tảng đá, ngồi xổm một bên giúp Lý
Nhàn dựng đứng đống củi gỗ lên.
- Lý Nhàn.
- Họ Lý? Nương của ta họ Trần, nương nói, quê hương của nương là
một nơi tên là Giang Nam, vô cùng vô cùng đẹp.
- Họ Trần?
Lý Nhàn dừng lại một chút, lấy dao ra đánh lửa.