TƯỚNG MINH - Trang 1873

đi từ đó không rõ tung tích thì mọi người đều mơ hồ nhận ra rằng, ông chủ
của Hồng Tân Lâu là một người không tầm thường – nhân vật lớn.

Ngày hôm đó khi mà quận thủ Giang Đô Ngu Sĩ Hồng đích thân đến

Hồng Tân Lầu nhưng khi bước vào trong đó thì y đứng ngây ra một lúc rất
lâu, bắt tay với một người hảo hán mặc áo gấm rồi mới bước ra ngoài và từ
lúc đó trở đi thì mọi người càng khẳng định rằng Hồng Tân Lâu tuyệt đối
không phải là nơi mà người bình thường có thể tùy tiện bước vào. Đương
nhiên, là vẫn chưa có một ai nhìn thấy vị hảo hán người gầy mặc áo gấm
đó, bởi vì khi quận thủ đại nhân rời khỏi Hồng Tân Lâu đã là nửa đêm rồi,
nhưng điều này cũng không thể ngăn cả việc có người ý cố ý lan truyền tin
tức này ra ngoài, và cũng từ ngày đó trở đi danh tiếng của Hồng Tân Lâu
càng trở nên nổi tiếng và vang xa.

Mặc dù những tình tiết của câu chuyện này được tiết lộ ra ngoài không

nhiều nhưng tổng kết lại thì chỉ có hai điểm, thứ nhất, quận thủ Ngu Sĩ
Hồng đại nhân đích thân đến Hồng Tân Lâu gặp mặt ông chủ đó, thứ hai,
người chủ của Hồng Tân Lâu là một vị hảo hán người gầy gò mặc áo gấm.
Chỉ với những chi tiết đơn giản như vậy, nhưng với những người hay để ý
thì họ lại phân tích ra được rất nhiều thứ. Ví dụ, ông chủ quán người gầy
gầy đó tuyệt đối không đơn giản chỉ là thương nhân, bởi vì theo luật pháp
của Đại Tùy thương nhân không được phép mặc áo gấm.

Cũng bởi vì ông chủ của Hồng Tân Lâu không phải là người có thể đắc

tội nên mấy tên lưu manh kia quyết định phải đợi vị mỹ nhân kia ra khỏi đó
thì mới hành động. Bọn chúng làm cái chuyện quấy rầy con gái nhà lành
cũng không phải là chuyện một hai lần cho nên theo kiểu ngựa quen đường
cũ, chúng hành động một cách rất bài bản: đầu tiên là bọn chúng phải đi
nghe ngóng xem cỗ xe ngựa đó là từ đâu tới, sau đó thì phải chọn được địa
điểm thích hợp và đợi thời cơ ra tay.

Mỹ nữ mặc áo màu vàng nhạt kia đương nhiên là Diệp Hoài Tụ, chỉ là

không biết vì lý do gì mà nàng từ quận Đông Bình xa xôi đến Giang Đô.