Diệp Hoài Tụ trước khi bước vào trong quán thì đã để ý đến mấy gã lưu
manh đó, chỉ là không biết, nàng có nhìn thấy những ánh mắt dâm dê, thô bỉ
của bọn chúng hay không?
- Tiểu thư, người đang đợi tiểu thư ở trên lầu đó.
Ánh mắt của Gia Nhi đã rời khỏi chỗ của mấy tên lưu manh kia, nhưng
lập tức có một luồng sát khí lóe lên.
- Ừ! Chúng ta vào thôi.
Diệp Hoài Tụ gật đầu, rồi quay đầu lại nói với người phu xe:
- Làm phiên Lưu đại ca đợi tôi một chút.
Người đàn ông có hàm râu quai nón kia vội vàng đáp lại:
- Diệp Đại gia cứ vào đi, tôi sẽ ở đây đợi cô.
Diệp Hoài Tụ khẽ gật đầu, rồi bước vào Hồng Tân Lâu.
Một người hầu mặc áo màu xanh đứng ở trước cửa, sau khi thấy Diệp
Hồng Tụ bước vào quán thì nhanh nhẹn bước lại, nói năng vô cùng khiên
tốn:
- Xin hỏi, ngài có phải là Diệp đại gia?
Diệp Hoài Tụ hơi ngạc nhiên rồi cười tươi đáp lại:
- Tại sao ngươi lại biết ta?
Tên người hầu kia cúi đầu xuống và đáp lại:
- Chủ nhân của tôi bảo tôi đứng đây đợi ngài, tiểu nhân cũng đã hỏi lại
chủ nhân là làm sao mới có thể nhận biết được ngài? Chủ nhân nói rằng, chỉ
cần ngài bước vào trong Hồng Tân Lâu là tự khắc nhận ra, cho nên khi mà