Tiếng nói kia vừa dứt thì cánh cửa được mở ra từ bên trong. Một vị hảo
hán người gầy gầy mặc áo gấm, khuôn mặt có chút nhăn nhó bước ra, nhìn
Diệp Hoài Tụ rồi nói một cách khó khăn:
- Biết Diệp đại gia là một người văn nhã không thể nào văn nhã hơn, cho
nên ta mới chọn Đông Lai các và cả bàn thức ăn sơn hào hải vị này, ai mà
biết được lại bị Diệp đại gia cho là kẻ học đòi văn vẻ, đúng là một chuyện
đáng buồn.
Diệp Hoài Tụ cười nhạt lên tiếng:
- Đừng cố làm ra vẻ mặt đăm chiêu đó nữa, ngươi cho rằng tôi không
biết hay sao, cơn gió mạnh trên mặt hồ sớm đã thổi bay lớp da vừa dày vừa
đen của ngươi đi rồi. thản nhiên đáp lại:
- Đôn đốc và điều tra Phi Hồ Mật Điệp.
Người nọ cười khanh khách, giơ tay ra làm dáng xin mời và nói:
- Năm đó khi ta cùng với gia phụ đến Thảo Lư, ta mới có bảy tám tuổi,
nhoáng một cái đã 15 năm trôi qua. Diệp đại gia đột nhiên thăm ta, ta
đương nhiên phải chuẩn bị cho tốt rồi, chỉ là không nghĩ tới việc bản thân bị
Diệp đại gia chế nhạo, khuôn mặt đau khổ này không phải là đang diễn đâu.
Diệp Hoài Tụ vừa bước vào vừa nói:
- Chỉ sợ lát nữa khi Người nọ nghe được dụng ý của lần đến thăm này
mới thực sự là đau khổ ra mặt.
…
…
Mấy tên lưu manh lúc trước đang đi nghe ngóng trên đường phố, hỏi ra
thì mới biết chiếc xe ngựa đó là từ quán trọ Duyệt Lai phía thành Tây đến