TƯỚNG MINH - Trang 1877

đây. Từ đó có thể đoán được rằng mỹ nhân kia không phải là người Giang
Đô, mấy gã đó lại càng yên tâm hơn. Mấy tên này đều là tiểu địa đầu xà của
vùng Giang Đô, nên chúng hiểu nếu muốn quay về quán trọ Duyệt Lai thì
nhất định phải đi qua một con hẻm, đây chính là địa điểm thích hợp để
chúng ra tay. Sau đó mấy tên này bàn bạc và chia nhau ra hành động, chúng
tìm thêm mấy cây gỗ và bao tải đợi sẵn trong con hẻm.

Mất tên này ngồi chồm hỗm trên mặt đất, buôn chuyện chán rồi thì lại

bàn đến tấm lưng và bộ ngực của vị mỹ nhân kia, đang lúc nói chuyện hăng
say thì chiếc xe ngựa chúng mong đợi đang tiến vào trong hẻm. Mấy tên
này đứng lên theo quán tính và cẩn thận quan sát, đúng là chiếc xe ngựa có
gã phu xe có hàm râu quai nón đó.

- Trở về nhanh như vậy sao?

Một tên lưu manh nói với giọng đầy ngạc nhiên.

Một tên khác lườm gã cười dâm dê:

- Ngươi còn sợ mỹ nhân đến quá nhanh hay sao? Sợ nàng biết được

chúng ta đang đợi khổ đợi sở ở đây, rồi không kìm chế được, lao nhào vào
người chúng ta. Phụ nữ mà có tính lẳng lơ thì họ còn gấp hơn đàn ông
chúng ta đó! Nếu như nàng đã đến thì chúng ta còn sợ sớm hay sao?

Tên cầm đầu trừng mắt nhìn:

- Đầu tiên hãy đánh ngã tên phu xe rồi hãy bàn tiếp, trông hắn ta cũng có

vẻ khỏe mạnh lắm đó! Còn hai mỹ nữ kia, con nha đầu sẽ giành cho các
ngươi, còn mỹ nữ áo vàng nhạt kia thì các ngươi đừng có mơ mà động đến,
đêm nay nàng là của ta.

Mấy tên còn lại trong lòng thì đang chửi mắng thậm tệ tên này nhưng

chỉ vì gã là người độc ác nhất nên không dám có ý kiến gì thêm.