hiện trước ngực gã, thậm chí ở đầu mũi khoan còn đọng lại một giọt máu
tươi.
Tên lưu manh này trợn tròn mắt, quay đầu lại nhìn rồi kinh ngạc phát
hiện không biết vì sao mà sau lưng mình lại đột nhiên xuất hiện vài đại hán
mặc áo đen và còn dùng cả khăn đen che ngang mặt, trang phục của họ rất
giống nhau, đến chiếc khoan màu đen trong tay cũng giống nhau nữa.
- Giết … người …
Một gã lưu manh khác hoảng sợ kêu lên, chỉ là chữ cuối cùng vẫn còn
chưa nói xong thì đã bị một cái khoan sát đâm thẳng vào cổ họng, rồi khoan
ra tận tới đằng sau.
Trong chớp mắt, trong năm tên lưu manh đã có hai tên bị giết chết, ba
tên còn lại sợ đến mức tóc dựng đứng cả lên, muốn chạy, nhưng hai chân lại
mềm nhũn ra, muốn chạy cũng không chạy được.
Người phu xe có hàm râu quai nón kia nhảy từ trên xe xuống, thong thả,
chậm rãi bước tới trước mặt ba tên kia.
- Các người là người của Giang Đô?
Y hỏi.
Ba tên lưu manh lại được một lần kinh ngạc nữa, gật đầu lia lịa, trong đó
có một tên còn quỳ hẳn xuống mà dập đầu:
- Nhiều đời nhà tiểu nhân đều sinh sống ở Giang Đô, trên thì có con thơ
đang bú sữa, dưới thì có mẹ già đang cần phụng dưỡng, cầu xin ngài tha
mạng!
Phập! Mũi khoan lại khoan thẳng vào huyệt thái dương, trong tích tắc gã
này đã mất mạng.