Tên cầm đầu nhìn thấy chiếc xe chuẩn bị đến thì liền cười ha hả rồi bước
tới ngang nhiên chặn xe, nói bằng khẩu âm quận Tề:
- Vị đại ca này, chúng tôi từ quận Tề tới đây thăm họ hàng nhưng lại bị
lạc đường rồi, xin hỏi …
Câu đằng sau gã vẫn chưa nói ra bởi khi mà khoảnh khắc chiếc xe ngựa
dừng lại, cây gậy gỗ được gã giấu sau lưng đã nhanh chóng giáng mạnh vào
đầu người phu xe. Không phải nghi ngờ gì thêm, nếu như cây gậy này mà
đập trúng thì cứ cho là tên phu xe kia không chết thì cũng sẽ lăn ngay ra
đất. Sau mấy tiếng răng rắc, tên này cảm nhận đựơc lực tác dụng lại cây gậy
gỗ đã đập trúng đối phương, khiến cho tay gã mỏi nhừ.
Chỉ một giây sau đó, tên lưu manh lập tức choáng váng.
Cây gậy không hề đập trúng vào đỉnh đầu của tên phu xe mà đập trúng
vào một nắm quyền. Nói một cách chính xác thì sau khi nắm quyềnkia đỡ
được cây gây thì liền dùng lực bẻ câu gậy thành hai nửa.
- Mấy tên lưu manh các ngươi, vốn dĩ là ta chỉ muốn quay lại xem xem,
nhưng thật không các ngươi quả nhiên là dám đứng chắn đường, ta vốn là
định đánh các ngươi một trận rồi bỏ đi nhưng nếu các ngươi đã dám động
thủ trước thì tại sao ta phải bỏ qua cho các ngươi?
Người phu xe có hàm râu quai nón, ngẩng đầu lên nói. Giọng nói của
người này rất lạnh lùng, nhưng vẻ mặt lại rất chân thành, chất phác.
- Cứng à? Chạy thôi!
Tên cầm đầu hô lên rồi quay đầu bỏ chạy luôn.
Một chiếc khoan sắt đen sáng không biết từ đâu bay tới, từ đằng sau
đâm vào vị trí của tim rồi tư từ xoáy sâu vào cho tới khi mũi khoan xuất