- Ta thay mẹ ngươi thanh lý môn hộ.
Người phu xe lạnh lùng nói tiếp:
- Còn hai người các ngươi, bây giờ trả lời ta vài câu hỏi, ai trả lời tốt thì
ta sẽ thả người đó.
- Câu hỏi thứ nhất, các ngươi có biết năm trừ đi ba còn mấy không?
Khoảng 10 phút sau mấy người áo đen lôi năm cái xác chết đó vào cửa
sau của một hộ gia đình. Người phu xe trai tráng kia ngao ngán lắc đầu:
- Hỏi các ngươi chuyện của thành Giang Đông các ngươi cũng không
biết, vậy mà vẫn còn khoác lác là hiểu rõ từng cái cây ngọn cỏ ở đây, đúng
là xấu hổ thay ba chữ: rắn địa phương.
…
…
Hồng Tân Lâu, người đàn ông dáng người gầy mặc áo gấm, đứng phắt
dậy, trừng mắt nhìn Diệp Hoài Tụ tức giận nói:
- Diệp đại gia, vì hai gia đình nhà chúng ta có quan hệ tốt nên ta mới
tiếp đón cô hậu đãi, chuyện này thì không cần phải nhắc lại. Niệm mối giao
tình của hai nhà, chuyện này ta sẽ không đi báo quan, cô vẫn nên rời khỏi
đây thì hơn!
Diệp Hoài Tụ mỉm cười gật đầu đáp lại:
- Được, nếu như ngươi vẫn còn niệm chút tình cũ của hai gia đình thì ta
đây cũng sẽ không nói gì nữa, xin cáo từ.
Sắc mặt của người đàn ông mặc áo gấm dịu xuống: