- Nếu như không nhắc đến chuyện này nữa thì Chu gia lúc nào cũng
hoan nghênh Diệp đại gia đến chơi.
Y nhìn Diệp Hoài Tụ nói tiếp:
- Diệp đại gia, cô có biết, gia phụ tôi vì sao lại đặt cho tôi cái tên là Nhất
Thạch không?
Y nghiêm túc nói:
- Ý của gia phụ là, hi vọng tôi có thể làm một người bình thường, không
hi vọng phải đại phú đại quý gì hết, chỉ cần trong nhà có một thạch gạo lức,
đủ sống qua ngày.
Diệp Hoài Tụ khẽ cười đáp lại:
- Nhưng … bây giờ trong nhà ngươi đâu chỉ có ngàn thạch gạo? Còn
tiền tài thì đâu chỉ là vạn quan?
Y lặng người đi rồi ngang nhiên nói:
- Những thứ đó đều là Bệ Hạ ban tặng.
Diệp Hoài Tụ gật đầu, như đã hiểu được, thâm ý nói:
- Nhà giàu có như vậy tự nhiên cũng sẽ có nhiều thứ ràng buộc.
Nói xong, Diệp Hoài Tụ đứng dậy rời đi.
Người đàn ông kia thì đứng thất thần trong căn phòng trang nhã đó rất
lâu.