tiểu nhân nhìn thấy ngài, là tiểu nhân biết ngài chính là người mà chủ nhân
đang đợi.
Người này quả nhiên là mồm mép lanh lợi, giọng nói cũng dễ nghe dù
sao thì cũng là một người cơ trí. Diệp Hoài Tụ cười mỉm, nói vài câu với gã
rồi quay lại cười với Gia Nhi, gật đầu ra hiệu. Hiểu được ý của chủ nhân,
Gia Nhi nhanh nhẹn lấy ra một nén bạc đưa ra cho người hầu này:
- Đây là chút bạc vụ, Diệp đại gia mời ngươi uống rượu.
Tên người hầu này không dám nhận, vội vàng lùi lại sau khom người
xuống:
- Tiền công mà chủ nhân đưa cho cũng đủ cho tiểu nhân tiêu sài hàng
tháng rồi, thực sự là tiểu nhân không dám nhận ngân lượng của Diệp đại
gia. Nếu mà chủ nhân biết được, e là tiểu nhân sẽ bị người đánh gãy hai
chân và vất ra ngoài đồng cỏ cho bọn sói ăn thịt mất.
Diệp Hoài Tụ cũng không để ý nhiều, bước lên lầu hai sang trọng của
Hồng Tân Lâu theo sự dẫn đường của tên người hầu này.
Căn phòng đang được đóng cửa, trên cao có treo một tấm bảng hiệu,
trên đó có khắc ba chữ Đông Lai Các. Diệp Hoài Tụ nhìn lên tấm biển hiệu
này mà bất giác cười:
- Rõ ràng là một người không thể thô lỗ hơn nữa nhưng lại cứ thích tỏ vẻ
ta đây là một mặc khách tao nhân. Nếu như ta đoán không lầm thì ba chữ
này là do chủ nhân của ngươi tự tay viết.
Tên người hầu chưa kịp lên tiếng thì trong phòng đã vọng ra tiếng cười
hơi thô lỗ:
- Từ lúc nào mà Diệp đại gia nói chuyện lại trở nên chanh chua như vậy,
chuyện này không được hay cho lắm nha.