nào trong triều sinh ra tâm không thần phục, những điều này không quan
trọng, quan trọng là ta sẽ không bao giờ giao bản vẽ Long Chu cho các
ngươi. Diệp Hoài Tụ muốn mua ta nhất định không bán, ngươi có kề kiếm
vào cổ ta cũng vô dụng, ta sẽ không giao ra. Hơn nữa, ngươi có thể yên tâm
cho dù ngươi có giết chết ta rồi cho người lục tung cả Chu gia lên thì cũng
không thể tìm ra bản vẽ Long Chu đâu. Đích thân ta đã cất giấu nó ở một
nơi rất an toàn, các ngươi đừng hòng tìm ra.
- Câm miệng! Ngu xuẩn!
Gia Nhi nhìn y một cách khinh bỉ, tự nhiên đem câu cửa miệng của
người nào đó nói ra.
Ngu xuẩn, cô ta nói
- Tiểu thư nhà ta không có ý định lấy bản vẽ Long Chu của ngươi, chẳng
qua hôm nay tiểu thư muốn mời ngươi đến đây để xem một vở kịch.
- Xem kịch?
Chu Nhất Thạch không khỏi ngạc nhiên, y bỗng chốc quên đi hai từ ngu
xuẩn kia.
- Chẳng phải Diệp Hoài Tụ nói muốn từ biệt ta sao?
Y cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong giọng nói của y người ta nhận ra được
sự kinh hoảng. Y không phải không sợ hãi, cũng không phải không lo lắng,
mà chỉ là y không muốn mất mặt trước cô thị nữ thoạt nhìn còn nhỏ tuổi
hơn y kia. Dù sao y cũng là gia chủ Chu gia, trên người còn có tước vị
hương hầu.
- Đúng là nói lời từ biệt, nhưng không phải ngươi và tiểu thư nhà ta, mà
là tạm biệt thành phố Giang Đô này.