mới thì dừng lại, lần này đợi khá lâu mới thấy Chu Bất Sĩ từ cửa hậu một
trà lâu đi ra, mau chóng lên một chiếc xe ngựa đỗ ở nơi đó, xe ngựa tiếp tục
lăn bánh.
- Ngươi rốt cuộc muốn cho ta xem thứ gì?
Chu Nhất Thạch cau mày hỏi Gia Nhi, Gia Nhi lắc đầu nói:
- Ngươi hãy xem những gì mà họ làm, đôi khi những lời nghe được chỉ
là lời nói dối, phải tận mắt trông thấy mới hiểu được chân tướng. Ta sẽ
không nói cho ngươi biết chuyện gì sẽ xảy ra, tự mình xem đi ngươi sẽ
hiểu, tốt nhất là ngươi nên mở to hai mắt ra mà xem.
Chu Nhất Thạch không nói lời nào mà chỉ chăm chăm theo dõi Chu Bất
Sĩ lên chiếc xe ngựa kia, y để ý thấy trong tay Chu Bất Sĩ vẫn mang theo túi
đồ nặng trịch.
Sau khi xe ngựa của Chu Bất Sĩ rời đi, Lưu Hắc Thát không vội cho xe
ngựa theo đuôi mà đi sang một con đường khác. Gã đánh xe qua vài dãy
phố rồi dừng xe cạnh một cây đại thụ ven đường. Gia Nhi đặt thanh kiếm
trên tay xuống, nàng giơ tay ra hiệu mời. Chu Nhất Thạch nghi ngờ liếc
nhìn Gia Nhi, y lập tức xuống xe ngựa.
Gia Nhi đi trước dẫn đường, Chu Nhất Thạch đi giữa, Lưu Hắc Thát thì
mang vẻ mặt thong dong chậm rãi theo sau. Ba người vào một tửu lâu, lên
thẳng lầu hai vào một nhã gian gần cửa sổ. Trên bàn đã bày biện sẵn vài
món điểm tâm tinh xảo, còn có một bình rượu Lâm Giang lâu năm nổi danh
nhất Giang Đô.
Chu Nhất Thạch chọn ngồi sát cửa sổ, sau đó nhìn ra phía bên ngoài.
Sau hồi kinh ngạc, mọi người đang dần dần bình tĩnh lại, bầu không khí
chìm trong yên lặng, bỗng nhiên y phát hiện ngoài cửa sổ cảnh vật ở có chút
quen thuộc, suy nghĩ hồi lâu, y chợt nhận ra hóa ra tửu lâu này có cửa sau