- Nếu ngươi còn không đi, ngươi sẽ không thể ra khỏi cửa thành Giang
Đô. Rượu trên bàn ngươi có thể cầm theo để giải sầu, ta đã thanh toán rồi.
- Ta hiểu rồi!
Chu Nhất Thạch bỗng nhiên thét lên:
- Ngay từ đầu thứ các người muốn vốn dĩ không phải là bản vẽ Long
Chu, thứ các ngươi muốn chính là ta, tất cả những điều này đều là do các
ngươi đã tính toán kỹ lưỡng trước, là các ngươi đã ép buộc Hiếu Xương đi
tìm gặp Ngu Sĩ Hồng đúng không! Nhất định là như vậy, nhất định là các
ngươi ép buộc ta không thành sau đó lại ép buộc Hiếu Xương, làm cho đệ
ấy không còn cách nào đành phải đến cầu cứu Ngu Sĩ Hồng. Hiếu Xương
cầm bản vẽ Long Chu đi cầu cứu Ngu Sĩ Hồng, cầu xin ông ta bảo vệ cho
Chu gia chúng ta!
- Ngươi chỉ đoán đúng phân nửa.
Gia Nhi thở dài nói:
- Bọn ta vốn dĩ không có ý định muốn bản vẽ Long Chu của ngươi, đích
xác thứ bọn ta muốn chính là dẫn ngươi đi, thứ mà Chu Bất Sĩ cầm trên tay
có lẽ là bức Long Chu, nhưng hắn ta đã phải dùng ba ngày hai đêm để họa
lại một bản vẽ Long Chu khác, bản vẽ Long Chu thật vẫn còn ở nhà của
hắn, hắn đi gặp Ngu Sĩ Hồng quả thực là để cầu giúp đỡ. Nhưng bọn ta
không bức ngươi, cũng không bức Chu Bất Sĩ, việc hắn đi cầu cứu Ngu Sĩ
Hồng cũng tuyệt đối không phải là cầu xin ông ta bảo vệ ngươi.
Lưu Hắc Thát mỉm cười mở túi đồ sau lưng, lấy ra hơn mười phong thư
giao cho Chu Nhất Thạch:
- Tranh thủ thời gian xem đi, chúng ta còn phải vội vã ra khỏi thành,
bằng không lát nữa quan binh phong tỏa cửa thành, chúng ta sẽ không ra
được.