thông ra phía đối diện Giang Đô Quận Thủ Ngu Sĩ Hồng hậu trạch. Y dự
cảm có điều gì chẳng lành sắp xảy ra.
- Diệp đại gia đâu?
Y hỏi.
Gia Nhi đứng cạnh cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, thản nhiên nói:
- Chúng ta tới đây để cứu ngươi, tiểu thư nhà ta đi cứu người nhà của
ngươi.
- Cứu ta? Cứu người nhà của ta?
Sắc mặt của Chu Nhất Thạch đột nhiên thay đổi, y đứng bật dậy nhìn ra
cửa sổ. Qủa nhiên một chiếc xe ngựa dừng lại ở hậu viện Giang Đô Quận
Thủ Ngu Sĩ Hồng, Chu Bất Sĩ từ trong xe ngựa bước ra, tay không còn cầm
vật nặng kia. Từ hậu môn của Tửu lầu có thể nhìn thấy Chu Bất Sĩ được
một bầy tôi tớ dẫn đến tiền viện. Sau đó, họ không thể quan sát được gì nữa.
- Ngươi có muốn đệ đệ ngươi tin tưởng nhất mang theo thứ gì bên trong
bọc đồ kia không?
Lưu Hắc Thát cười hỏi.
- Rốt cuộc các ngươi muốn làm gì!
Chu Nhất Thạch nổi giận quay phắt người lại gần như thét lên hỏi.
Lưu Hắc Thát nhún vai, không nói gì.
- Đi thôi.
Gia Nhi thản nhiên nói: