Gia Nhi thản nhiên nói.
- Ngươi muốn khống chế ta!
Chu Nhất Thạch cuối cùng đã phản ứng lại, y không áp chế nổi kích
động muốn đứng lên nhưng lại bị thanh kiếm đang kề cổ kia khống chế
ngồi xuống, bực tức trong lòng y như dâng lên, đôi mắt đỏ long sòng sọc,
hai bàn tay của y nắm chặt lại, có lẽ trong lòng y đang đấu tranh tư tưởng,
nên nhẫn nại chờ thời cơ hay chiến đấu tới cùng với cô gái có vẻ yếu đuối
trước mắt. Dù sao y cũng được luyện võ từ nhỏ nên dù là hai ba đại hán
cũng chưa chắc có thể là đối thủ của y. Chỉ là một câu kế tiếp của Gia Nhi
đủ để y từ bỏ ý định chống đối, ngồi xuống để đợi xem tuồng hay sẽ xảy ra.
- Ngươi chỉ nói đúng một nửa, thực ra nếu ta không đem ngươi ra khỏi
thành Giang Đô này thì không lâu nữa dù không có ai ép buộc ngươi ngươi
cũng không thể tiếp tục ở đây được nữa. Ta bắt cóc người chỉ là để cho
ngươi nhìn thấy việc giấu bản vẽ Long Chu của ngươi ở một nơi bí mật quả
thực là một hành động ngu ngốc. Bây giờ ngươi có thể vén rèn nhìn ra
ngoài thử xem, tốt nhất đừng để kẻ bên ngoài kia nhìn thấy mặt ngươi, nếu
không kịch sẽ chẳng có để coi.
Vì lời nói đó, Chu Nhất Thạch đã quyết định vén rèm nhìn ra bên ngoài
rồi tính sau.
Y cẩn thận vén bức rèm, len qua khe hở nhìn ra bên ngoài
Xe ngựa vừa vặn đi ngang qua đầu ngõ nhỏ nơi tòa nhà của Chu Bất Sĩ,
vì thế Chu Nhất Thạch chứng kiến Chu Bất Sĩ mang theo một bao hàng
nặng lên xe ngựa, thấy gã ra hiệu cho bọn nô tài trở về. Lưu Hắc Thát cho
xe ngựa chạy tiếp không ngừng từ trước miệng ngõ nhỏ vòng đi rồi dừng
cạnh một góc khuất, sau đó Chu Nhất Thạch thấy Chu Bất Sĩ xuống xe đi
vào một cửa hiệu bán ngọc chừng hơn mười phút rồi trở ra. Sau đó Lưu Hắc
Thát vội vàng cho xe ngựa tiếp tục đi về phía trước, rẽ qua một con đường