- Phải là bạc, không thể bớt hơn.
Từ người mù nghiêm túc nói.
- Được! Sau khi chuyện thành công, 1500 còn lại lập tức đưa tới.
Chu Bất Sĩ không do dự.
- Được rồi, hiện tại ngươi nói rõ ràng cho ta biết chuyện của đại ca
ngươi.
Từ người mù cũng không mù, chỉ có điều mắt của y quá nhỏ, lúc nói
chuyện híp mắt thoạt nhìn thật giống như không có mắt, cho nên mới gọi là
Từ người mù. Lai lịch của Từ người mù này rất thần bí, có người nói y tới
từ bên Tào Châu kia, nghe nói Từ gia ở đó cũng là danh gia vọng tộc. Còn
có người nói y là đại đạo độc hành ở Hà Bắc, bị quan phủ truy bắt vì giết
quá nhiều người, y bỏ chạy đến Giang Đô mở một sòng bạc, nhưng cũng
ngầm tiếp nhận việc giết người, giá rất cao, nhưng cho tới bây giờ chưa
từng thất bại.
Còn có người nói, Từ người mù thật ra là một thám tử cho sơn trại ở
Giang Đô, thuận tiện giết người kiếm một ít tiền.
Chu Bất Sĩ miêu tả tỉ mỉ một lần tướng mạo của Chu Nhất Thạch và
những nơi có khả năng trốn chạy, sau khi nói xong không về nhà mình mà
là đi đến nhà lớn của Chu Nhất Thạch ở Hoa Dương. Y chậm rãi đi vào
chính sảnh, từ từ ngồi xuống cái ghế mà Chu Nhất Thạch thường ngồi, hai
tay sờ soạng tay vịn ghế thì thào tự nói:
- Cái ghế này dựa vào quả thật rất thoải mái, cho nên... đại ca... nhất
định ngươi phải chết, bằng không, ta làm sao có thể ngủ yên?